Nhật Ký Yêu Thương Chủ Nhật 20/12/2015

Hà Nội, ngày 22/12/2015.
Từ ngày biết cắp sách đến trường cho đến giờ, buổi học về đạo đức bán hàng hôm nay làm cho bản thân tôi nhớ mãi. Hãy là người bán hàng theo phong cách của người nông dân chăm chỉ gieo hạt đừng làm theo cách của một ông thợ săn chộp giật. Và được nghe câu chuyện về luật nhân quả, về chuyện của của một người chuyên đi làm việc thiện mà sau này khi họ chết đi, họ được ở trong một lâu đài sa hoa, lộng lẫy nhưng chỉ có một mình, do ông đấy làm việc giúp người cũng chỉ có ông biết, không muốn chia sẻ, rủ mọi người xung quanh làm theo nên suốt đời từ kiếp này sang kiếp khác ông chỉ có một mình.
Câu chuyện ngày chủ nhật 20/12/2015 của nhóm Miền Yêu Thương Hà Nội
Lịch trình hoạt động của nhóm hôm nay là đi phát cháo ở bệnh viện bỏng và buổi tối sẽ đi phát xôi cho những người vô gia cư và làm việc về đêm như những bà lao công, người quét rác, …
Bắt đầu lịch trình làm việc đã bị muộn mất 1h so với kế hoạch của nhóm đặt ra là lúc 9h nhưng phải đến 10h mọi người trong nhóm mới tập hợp đủ để bắt đầu vào nhiệm vụ đầu tiên.
Sau khi đi mua đầy đủ hết các nguyên vật liệu để nấu cháo thì cuối cùng lúc 10h30 cũng bắt đầu nổi lửa lên đun nồi cháo. Do tất cả các thành viên trong nhóm hôm đó tham gia chưa bao giờ nấu cháo với số lượng lớn và nhiều như vậy nên có một hiện tượng sinh ra là xoong cháo bị quá lửa. Dù các thành viên đã cố hết sức làm cho cháo đỡ mùi từ việc thêm rau tía tô cho đến đổi cháo sang xoong khác để đun nhưng đến 16h xoong cháo hoàn thành nhưng vẫn còn lại một chút mùi. Các thành viên đắn đo có nên mang xoong cháo này đi hay không? Kết quả là vẫn mang đi đây đã là tình cảm của tất cả các thành viên hợp lại đề nấu lên.
Khi mang đến viện, do không hẹn trước với các bác sỹ ở bệnh viện bỏng nên không biết trước đó lúc 15h đã có một nhóm đến phát cháo trước rồi, dù hơi buồn nhưng trong lòng các thành viên cũng thấy an ỉu là các em nhỏ bị bỏng đã có những cốc cháo thơm ngon để ăn rồi, do đó nhóm chuyển hướng sang phát cho người nhà các em nhỏ người đã bỏ công bỏ việc ra để ở lại chăm sóc cho các em. Đến những phòng bệnh các thành viên trong nhóm đều nói những lời chúc và lời xin lỗi về những cốc cháo bị quả lửa, nhưng tất cả mọi người đều nhận cốc cháo với sự vui vẻ, họ biết cốc cháo chẳng đáng bao nhiêu nhưng đó là tình cảm của các thành viên trong nhóm.
Nhưng với số lượng cốc cháo mà nhóm chuẩn bị tương đối 89 cốc mà trong khi đó mới chỉ phát hết có 60 cốc.
Các thành viên đang không biết nên làm như thế nào thì gặp bác sỹ Độ, ngồi trò chuyện với bác một lúc các thành viên biết được một em tên là …. Bị bỏng điện nên phải ở lại nằm viện mấy tháng để theo dõi, đây là trường hợp khó khăn nhất trong tầng 4 viện bỏng lúc bấy giờ, còn các bệnh nhân khác họ cũng đang chuẩn bị đến ngày xuất viện. Từ các nguồn ủng hộ của các mạnh thường quân. Nhóm đã thay mặt trao tặng cho em một món quà nhỏ là 250 ngàn đồng, không giúp được nhiều, nhưng đó là tấm lòng của các mạnh thường quân đã đến được với các em.
Trò chuyện với bác mọi người mới thấy, trong bệnh viện các bác sỹ cũng rất vất vả, dù biết tất cả các bệnh nhân ai cũng đau, người nhà ai cũng sót người thân của mình, nhưng bác sỹ luôn phải là người công bằng nhất để xem xét các bệnh nhân nào cần đến sự giúp đỡ và quan tâm nhất của bác sỹ. Khi đặt vấn đề về việc còn lại gần 30 cốc cháo bọn cháu chưa gửi đến tay bệnh nhân được thì bác sỹ Độ rất hồ hởi chỉ cho nhóm mang sang tặng cho các ông, bà, bệnh nhân ở trong phòng chấn thương trỉnh hình ở tòa nhà bên cạnh cùng là tầng 4.
Khi sang đến khoa chấn thương chỉnh hình mới thấy nhiều cảnh đời còn buồn khổ lắm, mới vừa rồi gặp các em nhỏ được các bố mẹ các em bỏ công bỏ việc ở nhà để chăm sóc cho các em, dỗ các em từ chút một, vậy mà sang đây, có phòng bệnh thì toàn là các cụ già ngồi chăm nhau: có một đôi vợ chồng già, nhìn cũng phải trên 70 tuổi rồi cũng phải tự chăm sóc nhau, con cái thì chẳng thấy ai – dù hôm nay là chủ nhật nhiều cơ quan đã được nghỉ; có gường thì mẹ vào chăm con nằm viện… có những ông già, bà già ngồi ở ghế chờ ở ngoài cứ ngóng ra ngoài cửa ra vào không biết các cụ đang chờ đợi điều j từ cánh cửa đó.
Kết thúc chương trình phát cháo tại bệnh viện thì cũng đã 18h các thành viên tham gia chương trình.
Chuẩn bị chương trình phát xôi: ban đầu các thành viên tính sẽ phát khoảng 60 suất xôi đến với mọi người, vậy mà đến khi đóng gói, xếp hộp xôi thì lại chỉ được 40 suất, do thấy số lượng đó quá ít và không đủ các thành viên lại thổi thêm 1 nồi cơm nếp do thổi xôi cũng không thể kịp nữa. Khi mà thổi xong và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, nhân lực thì cũng đã hơn 21h với số người tham gia là 11 thành viên số lượng xôi chuẩn bị được là 70 hộp. Nhóm đã lên kế hoạch đi theo 2 hướng: 1 là từ Hà đông lên Tây sơn, Khâm Thiên, Hồ Ha ne, nhà ga Hà Nội, rồi qua hồ gươm điểm dừng ở tại chợ Đồng Xuân; nhóm 2 là đi vòng ngoài văn miếu. Cửa sau ga, Tượng đài lenin. Vườn hoa nhà chung. Bệnh viện việt đức. Bốt hàng đậu. Hàng than. Yên phụ và tập chung ở chợ Đồng Xuân.
Nhóm 1 khi đi đến đường hầm đi bộ ở ngã tư nguyễn trãi – tây sơn – trường trinh – láng, dừng lại hỏi các bác đi bộ tập thể dục ở trong đường hầm được biết được ở trong đường hầm thường có các người vô gia cư hay ngủ, địa điểm là ở đường đi xuống chỗ đầu đường trường trinh phía nguyễn trãi và đầu đường láng nhưng hôm đó đi sớm quá nên có thể họ chưa về chỗ ngủ. Qua đường Khâm Thiên thì thấy những chị gái, người thấp bé đẩy cả một xe rác to nặng nề bước đi. Khi đến con đường gần hồ Ha ne thì gặp một ông già sửa xe đang chuẩn bị dọn đồ đi về, thành viên nhóm đã đến chỗ ông, khi gửi ông một món quà và hỏi chuyện với ông thì biết nhà ông chỉ có 2 vợ chồng sống với nhau, ông thì sửa xe, bà thì đi đồng nát, ve chai lắm khi còn phải bới xe rác. Sau khi đưa ông 1 hộp xôi rồi, ông còn nói rất nhẹ nhàng: “cháu ơi! Nếu còn thừa hộp nào thì để ông về nhà cho bà nó nữa!”. Sau đó là ở ven hồ, trên vỉa hè, khi đi đến nhóm thấy có một chiếc xe máy dựng ở trước một cái ghế đá, hình như là có người đang nằm và che cái j đó ở trên ghế đá và ở dưới đất có một mô j đó nó cũng rất to. Có chút nghi ngờ 3 thành viên đi đến gần để xem thì có vài người đang nằm ở đó, hỏi chuyện mới biết trước đây họ cũng có một thời oanh liệt lắm, sau khi xa cơ lỡ vận mất tất cả phải đi như vậy, có người còn đang bị ốm mấy ngày rồi mà vẫn không có tiền mua thuốc uống, vậy mà trên ghế đá chỗ họ nằm vẫn còn một hộp thuốc lá mới. Đúng với câu mà thỉnh thoảng ông bà ta hay nói: vợ có thể bỏ những thuốc thì không thể. Đến ga hà nội mới thấy được sự vất vả, cực nhọc và tình yêu thương của mọi người đối với nhau như thế nào: trên dọc bờ hè của tòa nhà đối diện ga 2 mặt đường là lê duẩn với Trần Hưng Đạo được chia thành các ô trước các tấm kính, mỗi ô ngăn cách cột là có bà, ông già đang nằm đó, người đang xếp chỗ, người đang ngủ say xưa. Một bà đang ngồi xếp chăn chuẩn bị ngủ thì thành viên trong nhóm đến, trao tặng bà một suất cơm khua bà đã rất vui, nhưng bà không thể quên nhắc: “còn một bà nữa ở đây và các ông bà nằm bên kia nữa”. Lần lượt các thành viên đến tặng từng người một, từng người một suất cơm khua. Qua Hồ Gươm, sự ấn tượng lớn với tôi: một em bé bị bệnh Đao hay một bệnh j đó mà đến giờ tôi vẫn không quên, em vừa đi ngược vừa hát, tay em đang tung tẩy một cái túi, trong khi đó đồng hồ bưu điện đã chỉ gần 11h đêm. Lần này tôi đăng ký đi đến trao tặng em một hộp xôi đưa em xong em hỏi tôi: “chị ơi ở nhà em còn mẹ nữa” – nghe em nói xong câu đấy, tôi thấy lòng có cái j đó siết lại, em bị bệnh, đầu óc của em không được minh mẫn như mình mà có thể nói ra được câu đấy, vậy mà tôi, trước giờ bố mẹ chăm sóc, vậy mà khi đi đâu đó có bao giờ nhớ đến bố mẹ đang ở nhà chờ không, có bao giờ để ý cảnh nhà thiếu mình chưa về là bố mẹ ngồi chờ mà không có lý do để bố mẹ an tâm.
Nhóm 2, khi đi trên những con đường đầu tiên các thành viên không thấy ai vô gia cư cả, cho đến khi xe đến bệnh viện Việt Đức mới có những người nằm ở trên vỉa hè, các bực lên xuống của các trung trâm mua sắm, công ty… đối với những người mà họ đã ngủ thì các thành viên trong nhóm không muốn đánh thức họ dậy, nên nhóm để ở trên đầu chỗ mà những người kia đang ngủ. Đặt lên đấy thì các thành viên hỏi nhau: nếu để ở đấy mà có ai đi đến đấy họ lấy đi mất thì sao? Nghĩ đến niềm vui của họ sáng hôm sau tỉnh dạy, dù xôi đã nguội, họ vẫn thấy hạnh phúc, trong đêm có một ông bụt hiện lên tặng họ một xuất ăn sáng; và khi không đánh thức họ dạy thì sáng mai họ sẽ tỉnh táo để làm công việc của họ khi mà họ được ngủ đủ giấc, giống như ông bà ta ở nhà trong đêm mà họ bị tỉnh giấc thì họ rất khó thể quay trở lại giấc ngủ được. Khi đến vườn hoa nhỏ nhỏ hình tam giác giao giữa đường Thợ Nhuộm và Hai Bà Trưng thì có một vài người cũng đang nằm đấy, ấn tượng nhất với thành viên của nhóm đó là một chiếc xe đẩy trẻ con ở đấy bên cạnh đó là một chiếc ghế đá có một người nằm co trong khi trong chiếc xe lại được đắp một chiếc chăn bông che gần hết cả cái lan can chắn. Dù không biết người nằm ở ghế đá cạnh xe đẩy đó làm nghề j nhưng việc mà họ bảo vệ đứa bé sợ bé nằm với mình mà chiếc ghế nhỏ như vậy thì không an toàn, có chiếc chăn mỏng cũng nhường hết cho bé.
Hai nhóm gặp nhau và tập hợp ở chợ đồng xuân lần thứ nhất, khi đấy một vài gian hàng chợ đêm vẫn còn đang dọn dẹp, đi vào thì chỉ có 1-3 người vô gia cư đang nằm ngủ ở đó thui. Sau đó các thành viên cùng nhau đi lên cầu long biên, cầu chương dương, chợ Long Biên, nhưng khi đến thì có một hiện tượng rất lạ, thường thì khu vực chợ Long Biên tập trung rất đông người vô gia cư hay người muốn kiếm thêm thu nhập để ở lại làm cho các nhà buôn trên chợ. Vậy mà hôm nay đi một vòng lên rồi xuống chẳng thấy ai, hỏi các bác nhà ở đấy mới rõ: mấy hôm trước bên an ninh đến đây đuổi hết họ đi rồi.
Sau đó nhóm chuyển hướng đi sang bệnh viện: viện 108, viện K,.. nhà hát lớn rồi lòng vòng các con phố gặp rất ít người. Đến hơn 12 giờ nhóm thấy cũng muộn rồi và quyết định quay trở lại chợ đồng xuân, trên một con phố môn bên là các quán ăn đang tấp lập ở vỉa hè của chợ, bên kia là một dãy dài từng nhóm người đang nằm ngủ hay đang dọn chỗ chuẩn bị ngủ. Giờ quay lại đây thấy: có cụ bà nằm co ro bên đường, may là bà còn có một cái gường gấp nhưng cũng chẳng thấy ấm áp gì khi bà chỉ có mỗi một cái chăn mỏng và một lớp chăn ở bên dưới; một cụ ông dù trước ông dựng một chiếc xe hoda cũ ngày xưa, gối đầu nên chiếc cặp – vali, tóc cắt ngắn gần như húi cua nhưng vẫn lỗ ra những sợ tóc trắng;…
Đến đây thì số lượng hộp xôi mà nhóm chuẩn bị đã hết, nhìn vào đồng hỗ cũng đã gần 1h sáng. Nhóm kết thúc chương trình và các thành viên bắt đầu đi về.
Qua câu chuyện này, thật sự không muốn mọi người quan tâm tới mọi người khác không phải máu mủ, gia đình mình, mà hãy quan tâm chăm sóc chính người nhà của mình, để khi mình còn sống còn làm được j đó cho họ thì hay làm, hãy quan tâm hơn đến những người thân của mình hãy hỏi thăm ông bà, bố mẹ mình nhiều hơn, hãy để giành những ngày nghỉ, những buổi tối đi chơi ở nhà ngồi xem ti vi cùng họ, kể những câu chuyện trong cuộc sống với họ. Đừng để những cảnh những ông bà đã già, ở bệnh viện chăm nhau rồi mà đến cuối tuần vẫn phải ngồi nhìn ra trước cửa bệnh viện để mong ngóng có người đến thăm; những ông bà đã già họ chấp nhận ngủ ngoài đường như kẻ vô gia cư cho có người chăm sóc và quan tâm hơn là họ về nhà với bốn bức tường và chỉ có một mình.

Thành viên viết tùy bút : Đỗ Hài

group hoạt động nhóm : https://www.facebook.com/groups/mienyeuthuonghanoi/
fanpage : https://www.facebook.com/MienYeuThuongHaNoi?ref=hl

Trưởng nhóm : Nguyễn Thị Lý – 016.396.25.396

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *